Trong năm 2021, cộng đồng người Khmer Krom tại vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt sự kiện gây phẫn nộ liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng, văn hóa và tôn giáo. Phóng viên Ly Chhun tổng hợp từ Bangkok, Thái Lan ghi nhận những vụ việc đáng lo ngại sau đây.
Gần 80 công nhân Khmer Krom ký đơn xin nghỉ lễ — bị phớt lờ nhiều năm liên tiếp
Ngày 5/1/2021, khoảng 80 đại diện người Khmer Krom — chủ yếu là công nhân lao động tại các thành phố lớn — đã cùng nhau ký tên vào một bản kiến nghị gửi thẳng lên Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nội dung kiến nghị yêu cầu được nghỉ có lương 6 ngày trong dịp Tết Chol Chnam Thmay (3 ngày) và lễ Sen Dolta (3 ngày) — hai ngày lễ truyền thống quan trọng bậc nhất của dân tộc Khmer. Đại diện ký tên là thanh niên Khmer Krom Yeung Khay.
Đây không phải lần đầu. Trong hai năm 2019 và 2020, thanh niên Khmer Krom tên Thach Kheung cũng đã từng đứng ra thay mặt cộng đồng nộp kiến nghị tương tự. Tuy nhiên, đến nay phía Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào. Trong khi đó, Tết Nguyên Đán của người Kinh được quy định nghỉ tối thiểu 5 ngày có lương theo luật định — một sự chênh lệch rõ ràng khiến cộng đồng Khmer Krom bức xúc.
Sự việc không dừng lại ở đó. Gần 3.000 công nhân Khmer Krom tại khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang đã tiến hành đình công để phản đối việc công ty không cho phép họ nghỉ lễ Tết Khmer và lễ Sen Dolta — những ngày lễ gắn liền với bản sắc văn hóa và tâm linh của cả cộng đồng.
Kinh Phật bị in sai hàng loạt — sư sãi và Phật tử Khmer Krom học mà không hiểu
Một vụ việc gây phẫn nộ khác: Bộ Tôn giáo Việt Nam cho tái bản nhiều bộ kinh Phật giáo bằng chữ Khmer — trong đó có kinh Mangalatthadipani — để phân phát cho các cơ sở đào tạo tăng sĩ Khmer Krom do nhà nước quản lý, gồm Trường Bổ túc Cao cấp Pali Khmer Nam Bộ tại Sóc Trăng (tên Khmer: Khlang) và Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer tại Cần Thơ (tên Khmer: Prek Rusey).
Điều gây sốc là các bộ kinh này chứa đầy lỗi chính tả, sai ngữ pháp và sai cú pháp tiếng Khmer một cách nghiêm trọng — kéo dài hơn 10 năm mà không được sửa chữa dù tăng đoàn Khmer Krom đã nhiều lần phản đối. Tại Hội nghị Phật giáo Khmer Krom lần thứ 9 diễn ra ngày 17-18/12/2020 ở tỉnh Vĩnh Long (tên Khmer: Long Ho), đại diện tăng đoàn đã chính thức kiến nghị Bộ Tôn giáo Việt Nam in lại kinh sách cho chuẩn xác hơn, vì “mỗi lần tái bản lại càng sai nhiều hơn lần trước”.
Hậu quả là các tăng sinh học tại Trường Pali Sóc Trăng chỉ được học tiếng Khmer vỏn vẹn 2 buổi mỗi tuần, còn lại toàn bộ là tiếng Việt. Học suốt 2 năm mà chưa dịch xong một phần của kinh Mangalatthadipani — vì cả thầy lẫn trò phải vừa học vừa đi sửa lỗi trong kinh. Thậm chí, trên giấy tờ tùy thân của người Khmer Krom, chính quyền Việt Nam ghi “không tôn giáo” — trong khi thực tế có ít nhất 99% người Khmer Krom theo Phật giáo.
Cưỡng chế chùa, đe dọa Phật tử — tượng Phật suýt bị cưỡng bức di dời
Tại làng Kan Reng, tỉnh Vĩnh Long, chính quyền địa phương liên tục ngăn cản Phật tử Khmer Krom xây dựng nhà thí thực (sala chhan) của chùa Prek Chhuk và chùa Tro Nom Sek với lý do “vi phạm pháp luật xây dựng”. Trong khi đó, phía Phật tử khẳng định đây là đất của họ và họ đã xin phép chính quyền địa phương ít nhất 5 lần trong một năm nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Đỉnh điểm là ngày 28/6, một đoàn gồm 10 vị chức sắc Phật giáo Khmer Krom trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vài nhà sư người Kinh mặc áo màu nâu đỏ, cùng đông đảo lực lượng chức năng dân sự và cảnh sát đã kéo đến nhà thí thực làng Kan Reng với ý định cưỡng chế di dời tượng Phật. Tuy nhiên, hàng trăm Phật tử Khmer Krom lập tức tập hợp bao vây, tuyên bố sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ ai dám đụng vào tượng Phật — khiến kế hoạch cưỡng chế bất thành.
Các tổ chức xã hội dân sự Khmer Krom lên tiếng khẳng định: hành động xây dựng nơi thờ tự trên đất của chính mình là quyền hợp pháp, phù hợp với luật nhân quyền quốc tế và quyền của người bản địa. Họ kêu gọi các cán bộ người Khmer Krom đang nắm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước cần lên tiếng và can thiệp để bảo vệ quyền lợi của cộng đồng mình.

Leave a Reply