CHẤN ĐỘNG: Bị Đánh Gãy Răng, Cắt Mắt Vì Không Chịu Bỏ Đạo — 150 Gia Đình Người Thượng Sống “Vô Tổ Quốc” Trên Kênh Rạch Bangkok!

“Công an dùng chai đánh tôi gãy răng và cắt vào mắt” — đó là lời kể của Ayun Tre, 50 tuổi, người đàn ông đến từ Gia Lai, hiện đang sống trong một ngôi nhà tre dựng tạm trên kênh rạch giữa lòng Bangkok. Tội của ông? Từ chối ký vào tờ giấy tuyên bố bỏ đạo Tin Lành.

Tra tấn vì đức tin: 15 ngày địa ngục không thể quên

Năm 2003, Ayun Tre bị bắt đi lao động cưỡng bức suốt 15 ngày liên tục sau khi ông khước từ điều mà ông gọi là “chối bỏ đức tin”. Cú đánh bằng chai vỡ để lại vết thương trên mắt và hàm răng gãy vụn — nhưng vẫn chưa phải là điểm dừng. Năm 2014, ông lại bị bắt và đánh đập lần nữa. Lần này ông biết: ở lại là chết.

Năm 2015, ông tìm đường trốn sang Thái Lan. Để đưa cả gia đình vượt biên vào cuối năm 2016, ông đã bán sạch mọi thứ trong nhà — từ con bò đến tấm gỗ — rồi trả cho đường dây buôn người khoảng 1.000 đôla mỗi người lớn và 400 đôla mỗi trẻ em. Tất cả chỉ để đến được một khu nhà tre dựng chênh vênh trên mặt nước ở Bangkok.

150 gia đình ẩn náu giữa lòng Bangkok — tại sao không ai biết?

Không dễ tìm thấy họ. Theo tường thuật của Al Jazeera hồi tháng 3/2017, cộng đồng gồm 150 gia đình người Thượng này sống khuất trong các đồn điền và kênh rạch, bao quanh bởi những ngôi nhà tre nhỏ dựng trên mặt nước. Họ cố tình tránh xa trung tâm thành phố vì lý do đơn giản và đau lòng: “Ở đây an toàn hơn vì có quá nhiều cảnh sát ở khu trung tâm” — Grace Bui, Giám đốc chương trình Thái Lan của Dự án Trợ giúp Người Thượng, cho biết.

Đa phần trong số họ đã cải đạo sang Tin Lành và phải đối mặt với áp bức, kỳ thị tôn giáo từ sau năm 1975. Số lượng người Thượng trốn sang Thái Lan không ngừng tăng trong những năm gần đây, do làn sóng những người chạy trốn khỏi những gì họ mô tả là: trấn áp tôn giáo, cưỡng đoạt đất đai, và bắt giữ tuỳ tiện.

Không giấy tờ, không quyền lợi — bẫy “vô tổ quốc” không lối thoát

Thái Lan không ký kết Công ước Tị nạn 1951 của Liên Hợp Quốc, cũng không công nhận Nghị định thư 1967. Điều đó có nghĩa là dù người Thượng có đăng ký với UNHCR hay không, họ vẫn không có bất kỳ giấy tờ hay quyền lợi pháp lý nào. Mỗi ngày bước ra đường là một lần đánh cược mạng sống với nguy cơ bị cảnh sát Thái bắt, giam tại Trung tâm Giam giữ Nhập cư (IDC) ở Bangkok, và sau đó bị trục xuất thẳng về Việt Nam.

Nay Hoch, nông dân 45 tuổi đến từ Gia Lai, đang chờ cuộc phỏng vấn lần thứ 5 với UNHCR — dự kiến vào tháng 7/2017, sau khi đã bị hủy và hoãn đi hoãn lại bốn lần trước đó. Mỗi lần hoãn là thêm nhiều tháng sống trong bất định, sợ hãi, không biết ngày mai ra sao.

Con số lạnh người: Chưa đến 1% có cơ hội thoát

Jennifer Bose, đại diện UNHCR tại Bangkok, nói thẳng không vòng vo: “UNHCR nhấn mạnh với tất cả người xin tị nạn ở đây rằng việc tái định cư không phải là một quyền. Không có đủ nơi tái định cư cho tất cả mọi người.” Và con số thật sự gây sốc: chỉ dưới 1% số người tị nạn trên toàn thế giới thực sự có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới ở nước thứ ba.

Hiện có hơn 8.000 người tị nạn đang sống tại Bangkok, đến từ Pakistan, Syria, Sri Lanka và Việt Nam. Họ cùng chia nhau cái tỉ lệ chưa đầy 1% hy vọng đó.

Người duy nhất dang tay: Một mục sư Thái và những bữa học chui

Mục sư Tin Lành người Thái Pornchai Kamonsin là một trong số rất ít người đang giúp đỡ cộng đồng này — lo tiền thuê nhà, chi phí khám bệnh, và thậm chí tìm cách cho trẻ em người Thượng không có giấy tờ được đi học tại các trường ở Thái Lan. “Khi nhà thờ mở cửa bảy năm trước, chỉ có 15 người Thái đến dự lễ. Bây giờ có hơn 100 người Thái và 200 người Thượng,” ông nói.

Một trở ngại khác khiến hồ sơ tị nạn bị kẹt dài: gần như không có phiên dịch viên từ tiếng Jarai sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt, trong khi phần lớn người Thượng không nói được tiếng Kinh. Grace Bui cho biết đây là rào cản khổng lồ trong quá trình xét duyệt vốn đã diễn ra rất chậm chạp vì thiếu nhân viên pháp lý của Liên Hợp Quốc tại Bangkok.

“Tôi muốn mọi người biết chúng tôi không có công lý”

Dù biết Thái Lan không công nhận người tị nạn, dù biết cơ hội được tái định cư là gần như bằng không, những người Thượng vẫn tiếp tục tìm đường đến đây. Lý do chỉ vỏn vẹn một câu: “Dù sao vẫn tốt hơn so với những áp bức ở quê nhà.”

Ayun Tre nhìn về phía trước với ánh mắt không còn nhiều hy vọng nhưng vẫn còn đủ sức để nói: “Tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi không có cuộc sống tốt đẹp hay công lý dưới chế độ cộng sản. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi để người dân có nhân quyền và tự do.”

Al Jazeera cho biết họ đã liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok để lấy ý kiến, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào tính đến thời điểm đăng bài (24/3/2017). Chính phủ Việt Nam trước nay luôn khẳng định có đầu tư và cải thiện kinh tế cho các khu vực Tây Nguyên nơi người Thượng sinh sống.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*