Người Khmer Krom Toàn Cầu Xuống Đường: Việt Nam Và Campuchia Bị Tố Vi Phạm Nhân Quyền Nghiêm Trọng

Nhân Ngày Nhân Quyền Quốc tế 10/12/2022, cộng đồng người Khmer Krom tại nhiều quốc gia trên thế giới — từ Mỹ, Úc cho đến chính Campuchia — đã đồng loạt tổ chức các sự kiện, mít tinh và lên tiếng yêu cầu cả Việt Nam lẫn Campuchia chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền đối với nhóm dân tộc thiểu số này. Đây là một trong những đợt vận động quốc tế quy mô nhất của cộng đồng Khmer Krom từ trước đến nay.

Việt Nam Bị Tố Bắt Giam, Tra Tấn Và Ép Đồng Hóa Người Khmer Krom

Ông Sơn Chomchuon, Tổng Thư ký Hiệp hội Khmer Campuchia Krom vì Nhân quyền và Phát triển, phát biểu tại lễ kỷ niệm rằng người Khmer Krom đang đối mặt với vô số vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ngay trên quê hương của mình. Theo ông, chính quyền Việt Nam không chỉ gây áp lực lên bản sắc văn hóa Khmer mà còn cưỡng ép đồng hóa người Khmer Krom theo văn hóa Việt.

Nghiêm trọng hơn, ông Sơn Chomchuon tố cáo nhà chức trách Việt Nam đã sử dụng bạo lực và bắt giam người Khmer Krom chỉ vì họ dám lên tiếng phản đối việc cướp đất, bày tỏ quan điểm chính trị hay thực hành tín ngưỡng tôn giáo. Ít nhất 3 người Khmer Krom đã bị bỏ tù vì biểu tình phản đối vi phạm quyền đất đai, trong khi nhiều thanh niên bị phạt tiền và bị giam giữ chỉ vì dám đòi quyền của người dân tộc bản địa.

Điều đáng chú ý là Việt Nam vừa trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023–2025 và đã cam kết giúp giải quyết các thách thức nhân quyền toàn cầu. Tuy nhiên, Báo cáo Nhân quyền năm 2021 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã ghi nhận hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại Việt Nam, bao gồm: giết người tùy tiện, tra tấn, bắt giam vô cớ các nhà hoạt động chính trị, kiểm duyệt truyền thông và sử dụng lao động trẻ em. Việt Nam từng là thành viên Hội đồng này giai đoạn 2014–2016 nhưng tình hình không có nhiều cải thiện.

Gần 1 Triệu Người Khmer Krom Tại Campuchia Đang Sống Như “Người Vô Quốc Tịch”

Không chỉ bị áp bức tại Việt Nam, người Khmer Krom di cư sang Campuchia cũng đang rơi vào tình cảnh vô cùng bi đát. Hiện có khoảng 1 triệu người Khmer Krom đang sinh sống tại Campuchia, nhưng từ 20 đến 30% trong số họ — tức hàng trăm nghìn người — vẫn chưa có chứng minh nhân dân. Hệ quả là họ không thể tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, không có quyền sở hữu đất đai, không được cấp hộ chiếu và không có quyền bầu cử.

Tệ hơn nữa, nhiều người Khmer Krom không thể đăng ký khai sinh, giấy kết hôn hay sổ hộ khẩu — điều này đồng nghĩa với việc thế hệ con cái của họ có nguy cơ trở thành người không quốc tịch. Phụ nữ Khmer Krom di cư sang Campuchia phần lớn không biết đọc, biết viết tiếng Khmer, khiến họ gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc tìm kiếm việc làm và hòa nhập xã hội.

Campuchia Từng Công Nhận Khmer Krom Là “Công Dân Khmer” — Nhưng Giờ Lại Phủ Nhận?

Đáng chú ý, người phát ngôn Chính phủ Campuchia Phay Siphan từng tuyên bố với RFA rằng người Khmer Krom muốn sinh sống hợp pháp tại Campuchia phải tuân thủ luật nhập cư như người nước ngoài. Lập trường này mâu thuẫn hoàn toàn với tiền lệ trước đó: Năm 2006, Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi công hàm chính thức tới UNHCR, khẳng định người Khmer Krom được coi là “công dân Khmer”. Thậm chí, cố Quốc vương Norodom Sihanouk năm 1992 cũng từng tuyên bố người Khmer Krom là “người Khmer đầy đủ, hợp pháp” khi họ đang ở trên lãnh thổ Campuchia.

Hiệp hội Khmer Campuchia Krom vì Nhân quyền và Phát triển kêu gọi Chính phủ Campuchia làm rõ lập trường, chính thức công nhận người Khmer Krom là công dân Khmer với đầy đủ quyền lợi và sự bảo vệ theo Hiến pháp. Hiệp hội cũng đề xuất ban hành văn bản pháp lý quy định rằng bất kỳ ai có thể chứng minh nguồn gốc Khmer Krom thông qua dòng tộc và sắc tộc đều có quyền được cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ. Ông Sơn Chomchuon cho rằng tín hiệu đáng mừng là ngày càng nhiều thanh niên Khmer Krom — kể cả các nhà sư — đang dũng cảm đứng lên đòi quyền lợi, nhờ ý thức và hiểu biết ngày càng được nâng cao.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*