Thái Lan bắt đầu triển khai chương trình bảo vệ mới dành cho người nước ngoài xin tị nạn từ ngày 22/9. Trên giấy tờ, đây được xem là lối mở cho những người chạy trốn đàn áp tại quê nhà, khi họ có thể nộp đơn lên chính phủ Thái Lan để xin cơ chế bảo vệ và nếu được chấp thuận sẽ có nơi cư trú hợp pháp tạm thời. Nhưng ngay khi cơ chế này khởi động, nhiều tiếng nói lo ngại đã xuất hiện: liệu đây có thực sự là tấm lá chắn, hay lại là một cánh cửa dẫn tới giám sát, bắt giữ và trục xuất?
Nỗi lo bủa vây ngay từ ngày đầu áp dụng
Một số người tị nạn ở Thái Lan mà BBC tiếp xúc cho biết họ không cảm thấy yên tâm trước chương trình mới. Điều khiến họ lo nhất là những người từng bị rớt quy chế tị nạn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) có thể trở thành nhóm đối diện rủi ro cao hơn, bao gồm nguy cơ bị trục xuất hoặc cưỡng ép hồi hương.
Thái Lan hiện không phải quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về người tị nạn năm 1951 và cũng không có khung pháp lý quốc gia cụ thể để bảo vệ người tị nạn và người xin tị nạn. Trong bối cảnh đó, khoảng 5.000 người tị nạn và người xin cơ chế tị nạn đến từ khoảng 40 quốc gia bị đặt vào tình thế đặc biệt mong manh, vì họ gần như không có một cơ chế bảo vệ pháp lý đầy đủ nào.
“Sống trong lo sợ” giữa những cuộc truy quét bất ngờ
Thái Lan từ lâu được xem là nơi nhiều người Việt tìm đến để xin tị nạn, đặc biệt là những người nói rằng họ bị đàn áp vì các hoạt động liên quan đến dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận hoặc tự do tôn giáo. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: dù có các tổ chức quốc tế hiện diện ở Bangkok, người tị nạn vẫn không được Thái Lan chính thức công nhận, nên khả năng hỗ trợ trên thực tế rất hạn chế.
Theo luật pháp Thái Lan, cảnh sát, nhân viên xuất nhập cảnh hoặc quân đội đều có quyền yêu cầu bất kỳ ai xuất trình giấy tờ tùy thân. Vì thế, với nhiều người Việt tị nạn, nguy cơ bị bắt giữ luôn hiện hữu. Một người tị nạn giấu tên nói với BBC rằng nếu bị chặn trên đường hoặc bị bố ráp tại chung cư, việc bị bắt gần như là điều khó tránh khỏi. Sau đó, họ có thể gọi cho người quen ở Thái Lan và gọi đến UNHCR, nhưng kết quả ra sao lại không ai dám chắc.
- Nhiều người cho biết họ luôn phải hạn chế xuất hiện nơi đông người.
- Họ được khuyên không tham gia biểu tình, không tranh chấp để tránh bị chú ý.
- Nếu bị đưa vào Trung tâm Giam giữ Người Nhập cư Trái phép (IDC), UNHCR có trường hợp hỗ trợ được, có trường hợp không.
- Một khi đã bị Sở Di trú Thái Lan ghi nhận danh tính, nguy cơ bị bắt lại sau khi được thả vẫn còn.
Ám ảnh sau vụ Đường Văn Thái
Nỗi bất an của người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan càng tăng lên sau vụ mất tích của YouTuber Thái Văn Đường, tên khai sinh là Đường Văn Thái. Theo bài viết, ông mất tích hôm 13/4, và hình ảnh được cho là cuối cùng trước khi ông biến mất cho thấy ông mặc áo thun đỏ bầm, quần cụt, đi xe máy. Vụ việc khiến nhiều người tị nạn không chỉ lo cho chính mình mà còn lo cho cả gia đình.
Điều khiến nhiều người chú ý là trường hợp của ông Đường khác với trường hợp ông Trương Duy Nhất “mất tích” vào tháng 1/2019. Ông Đường đã được UNHCR cấp quy chế tị nạn, trong khi ông Nhất khi đó vẫn đang trong quá trình tìm kiếm quy chế. Sự khác biệt này càng làm dấy lên câu hỏi về mức độ an toàn thực sự của những người đang sống dưới diện cần được bảo vệ.
“Không được an toàn, không có việc làm, không có hỗ trợ”
Ông Đoàn Huy Chương, cựu tù chính trị sang Thái Lan tị nạn từ cuối năm 2017, nói với BBC rằng chương trình bảo vệ mới không tạo ra không gian an toàn cho người tị nạn, nhất là những người đang xin quy chế hoặc đã bị rớt quy chế. Ông bày tỏ lo ngại rằng có thể sẽ xuất hiện tình huống những người rớt quy chế bị triệu tập làm việc, sau đó bị chuyển vào IDC để giam giữ và tiến tới trục xuất về Việt Nam hoặc hồi hương.
Ông Chương cũng nêu trường hợp một người quen gần đây đã bị triệu tập và bị giữ tại IDC từ đầu tháng 9 tới nay. Cùng với đó là sự hoang mang về khả năng hỗ trợ từ UNHCR, khi đường dây nóng và email được cho là nhiều lúc rất khó liên lạc.
Ông mô tả đời sống của người tị nạn ở Thái Lan bằng nhiều chữ “không”: không được an toàn, không có việc làm hợp pháp, không nhận được hỗ trợ đầy đủ, không làm được thẻ ngân hàng, không dễ thuê nhà. Trong tình thế đó, nhiều người phải tự tìm cách mưu sinh, dù biết rằng lao động có thể bị xem là bất hợp pháp. Họ rơi vào vòng luẩn quẩn: không làm thì không có ăn, mà làm thì có nguy cơ bị bắt và bị kết tội.
Chờ đợi mòn mỏi, có gia đình sống bất hợp pháp suốt nhiều năm
BBC cho biết hiện có sáu nhóm người Việt Nam và người Thượng xin tị nạn, tị nạn ở Thái Lan, gồm thuyền nhân, cựu tù chính trị, các nhà hoạt động gặp rủi ro, người Thượng, người Hmong và người Khmer Khnom. Ngoài khó khăn pháp lý, các nhóm này còn phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ và sự khó hòa nhập vào xã hội Thái Lan.
Tại một khu người Thượng ở ngoại ô Bangkok mà BBC có dịp ghé thăm, nhiều gia đình sống tập trung như trong các dãy trọ. Các linh mục người Việt và người Thái thường đến hỗ trợ thực phẩm, chi phí khám chữa bệnh và chuyện học hành cho trẻ nhỏ. Dù vậy, đời sống của họ vẫn rất bấp bênh vì tương lai gần như bị treo lơ lửng.
Một gia đình tị nạn khác nói với BBC rằng thời gian chờ đi định cư ở nước thứ ba là quãng chờ đợi vô định, có thể kéo dài tới cả chục năm. Họ cho biết đã gặp nhiều gia đình sang Thái Lan một mình, rồi kết hôn, sinh con tại đây và sống trong tình trạng bất hợp pháp suốt nhiều năm nhưng vẫn chưa được đi nơi khác. Mong mỏi lớn nhất của họ là được quyền làm việc để tự nuôi sống gia đình trong lúc chờ đợi.
Hệ thống mới, nhưng hiểm nguy cũ có thể vẫn còn nguyên
Lo ngại lớn nhất của các tổ chức nhân quyền là hồ sơ của Thái Lan trong việc tôn trọng quyền của người xin tị nạn và người tị nạn vốn đã phức tạp, nên cơ chế sàng lọc quốc gia mới có thể gây hại nhiều hơn lợi. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch tại Bangkok, nói với BBC rằng điều này giống như việc Thái Lan tự xây dựng một hệ thống để toàn quyền quyết định ai là người tị nạn, nhưng lại không bị ràng buộc bởi Công ước về người tị nạn năm 1951 và Nghị định thư năm 1967 của Liên Hợp Quốc.
Theo ông Robertson, các điều khoản miễn trừ liên quan tới an ninh quốc gia quá rộng và quá mơ hồ, có thể tạo điều kiện để quan chức loại bỏ cả những người đáng lẽ cần được bảo vệ. Ông cũng bày tỏ lo ngại về các ủy ban liên ngành do cảnh sát Thái Lan điều phối, vì điều đó có thể dẫn đến xung đột lợi ích trong quá trình xem xét hồ sơ.
Bà Waritsara Rungthong từ tổ chức Asylum Access cũng từng nêu thực trạng rằng hệ thống sàng lọc của Thái Lan đã có lúc ngăn cản một số sắc tộc hoặc người đến từ các quốc gia cụ thể đăng ký để được bảo vệ. Chi tiết này càng khiến những người đang sống trong cảnh không giấy tờ cảm thấy bất an trước một cơ chế mới mà họ chưa thể tin là sẽ bảo vệ được mình.
Giữa lời hứa về một chương trình bảo vệ và những nỗi sợ rất thật ngoài đời, câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng: với người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan, đây sẽ là lối thoát hợp pháp hiếm hoi, hay là một phép thử đầy rủi ro mà chỉ cần trượt ngã, cái giá phải trả có thể là tự do, gia đình và cả tương lai?

Leave a Reply